MỘT BUỔI SÁNG CỦA BÀ NỘI
(Ảnh Lê Quang Thái tự chụp)
Các cụ ngày xưa có câu "Cái răng cái tóc là góc con người" , bây giờ đã khôn lớn, ngồi ngẫm lại những kỷ niệm với Bà nội tôi mới thấy thấm thía câu nói này của các Cụ nhà ta. Ẩn chứa trong nó là sắc màu văn hóa của cả một lớp người.
Cụ Ngô Tất Tố trong phóng sự Việc Làng có nhắc tới "lớp người bị bỏ quên", tôi liên tưởng tới lớp người như Bà nội tôi. Cái lớp người khi sinh ra vẫn còn Vua trị vì đất nước và sự hiện diện của những “ông Tây” đã lâu như một điều hiển nhiên. Lũy tre làng bao bọc họ và đi cày là việc rất quan trọng. Gặp Hổ vẫn là nỗi lo của họ. Thế rồi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được khai sinh, họ đi đánh những ông Tây. Rồi họ bùi ngùi lần lượt tiễn những người con đi đánh giặc Mỹ, lại một loại Tây khác. Cuối cùng, họ rời xa cõi đời khi người ta bàn nhau về chuyển đổi số, AI, con cháu livestream đám ma trên Facebook.
Lề xưa, nếp cũ thấm đẫm trong từ cử chỉ, lời nói và thói quen hằng ngày. Cách cuốc đất trồng vài cây rau, cách xới cơm, têm trầu, cách nhìn trời đêm đoán mưa cho hôm sau ..., và nhiều lắm. Tôi vẫn còn nhớ cách Bà tôi vấn tóc mỗi buổi sáng.
Bà thức giấc gần như vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Bà ngồi dậy, cho hai chân xuống đất rồi ngoảnh nhìn ra phía cửa sổ xem mưa hay ráo để áng việc thích hợp trong ngày. Ngay dưới đầu giường là cái túi mà trong đó có cái lược sừng bé bằng nửa bàn tay, hình bán nguyệt, không có cán. Bà chậm rãi chải tóc. Tóc rũ xuống tăm tắp trùm kín cả mặt như một tấm vải. Bà cầm lược chẻ đôi hai phần tóc theo một đường từ đỉnh đầu đến trán, cái đường đường ấy nó gần như đã thành nếp. Bà lại tiếp tục chải cho hai phần tóc ấy nó vắt sang hai bên. Xong bước này tôi sẽ nhìn thấy mặt của bà.
Bà túm hai lọn tóc cho chập vào thành một, sau đó lấy một sợi dây buộc lấy lọn tóc đó, từng chút từng chút một cho đến khi hết phần tóc rồi bọc lọn tóc bằng một tấm khăn rất mỏng màu trắng. Bà thắt ngọn lại bằng một sợi dây, trông nó tròn tròn dài dài như cái lọn kẹo kéo. Rồi bà cuộn nó lại như cái rế nồi cơm gọn gàng trên đỉnh đầu.
Sau đó, tùy từng hôm, đi làm vườn hay có công việc mà bà sẽ chọn một tấm khăn màu đen để quấn mỏ quạ bên ngoài. Nếu làm vườn thì sẽ là một tấm khăn đen, nếu là có việc thì sẽ là một tấm khăn nhung đen. Bà chỉ có hai chiếc như vậy, cái màu đen dùng cho làm vườn đã bạc màu. Khăn hình vuông, bà sẽ gấp chéo nó lại thành hình tam giác. Hai tay bà sẽ túm vào đáy tam giác cách trung điểm hai đoạn bằng nhau. Và, hấp... Bà chụp nó lên đầu như lúc ta múa nón xoay tròn. Bà sẽ vuốt cho cái cái khăn thò ra một chút thành hình mỏ quạ (giờ đến con Quạ chúng mình còn chằng có cơ hội được nhìn thấy). Rồi hai cái góc tam giác tự nhiên sẽ thành hai đầu sợi dây, Bà sẽ buộc lại sau xát gáy.
Thủ tục tiếp theo sẽ là đi ăn trầu. Hôm nào nghiện quá chịu không nổi thì Bà sẽ ăn trầu trước và vừa nhai trầu vừa vấn tóc. Bà không dùng từ nghiện, Bà bảo là "nhớ trầu".
Thế là Bà tôi bắt đầu một ngày mới!
Nhận xét
Đăng nhận xét