MÂY ƠI CHO CHẠM TÍ



Đang ở cái tuổi "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", cũng thanh niên yêu đời, tích cực "xây dựng quê hương giàu đẹp", cơ mà lắm lúc cũng oải.

Hôm nay mất điện, ra đứng hành lang, bất chợt ngẩng mặt nhìn trời, giật mình: sao mịn thế. Đồng tử giãn ra, long thể từ đô trưởng hạ xuống la thứ, doping chạy khắp người, tí nữa thì định cất cánh chim bay lượn; may có cái ban công. Rồi nghĩ, ờ sao có mắt như mù, con người ta cả ngày toàn nhìn cái gì ấy.

Nên là, thôi... biết là "sống, chiến đấu, lao động" rồi, đôi lúc cũng cần nhấc đít lên, ngẩng mặt nhìn trời, thầm thì: mây ơi cho chạm tí. Gìa trẻ lớn bé làm được hết, gì mà ngại, có mình biết, trời biết.

Mà người ta cũng nghiên cứu rồi nhá, cứ xanh với cả mịn là có cảm hứng!

THAILE

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỀN ANH, LIỀN CHỊ: “LIỀN” LÀ CÁI GÌ?