MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI ÔNG NGOẠI
Ông ngoại tôi người Hoa, gốc Phòng Thành cảng, thuộc Quảng Tây ngày nay. Bố của Ông sang sinh sống ở Quảng Ninh, rồi nơi đó bây giờ tôi gọi là quê. Cụ đi lính cho Pháp, sang Pháp phục vụ thế chiến thứ I, làm đến cấp Úy gì đó, rồi cụ mở một nhà ăn tại Hạ Long để nghỉ hưu cho đến khi mất.
Ông ngoại tôi được đi học trường Pháp. Ông làm nhiều việc, làm phiên dịch, phục vụ nhà hàng ăn, qua vài biến cố rồi ông làm công nhân nhà máy gạch (bác tôi bảo do lý lịch không đẹp) của Pháp để lại tại Giếng Đáy - Hạ Long (mỏ đất sét tốt nhất Đông Dương, cũng do người Pháp tìm ra). Ông biết chơi Mandolin. Nhiều người, có cả bạn của Ông, sau này đã kể lại với tôi rằng ông chơi đàn rất giỏi, còn đánh trong ban nhạc nữa. Có thể do gene Ông, anh em tôi đều chơi được nhạc cụ, tôi còn ôn thi vào Nhạc viện (nhưng nghỉ theo lời Bố khuyên), rồi còn làm Chủ nhiệm CLB ghita hồi Đại học nữa. Cho đến một ngày, năm 1979, biến cố Hoa Kiều, Ông đã lên tàu cùng 6 người con trai vượt biên và định cư tại Canada. Khi Ông đi, tôi còn chưa ra đời, mẹ tôi đương thiếu nữ.
Năm tôi học lớp 7 (2002), Ông về Việt Nam chơi, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được gặp Ông. Ông mất tại viện dưỡng lão bên Canada trong đại dịch Covid-19. Đã hơn 20 năm trôi qua, trong cái ký ức mờ mờ đó, tôi còn nhớ vài kỷ niệm về Ông.
Ông đi xe đạp, Ông lên xe kiểu thời xưa, đẩy xe đi một đoạn rồi nhảy lên. Ông thăm lại các nơi xung quanh khu nhà ông ngày xưa. Ông bảo khi nào cầu Bãi cháy xây xong, Ông lại về; đái một bãi từ trên cầu xuống rồi chết cũng được. Sau này, khi bắt đầu xa nhà đi du học, tôi mới cảm được cái nỗi nhớ quê hương trong câu nói đấy của Ông.
Một buổi sáng, sau khi về Việt Nam được mấy hôm, ông sang phòng tôi rồi vẫy tay, ra đây Ông bảo. Ông đưa cho tôi một tấm bưu thiếp (hồi đó tôi không biết là cái gì), Ông chỉ vào nó rồi bảo: Đây là cờ của Canada, nước Ông đang ở, Ông cho.
Ông nghiện uống bia. Mẹ tôi mua một thùng bia lon 333 cho Ông uống dần. Lúc đó, chưa bao giờ tô thấy nhà nhiều bia đến thế. Ông uống mỗi ngày 2 đến 3 lon, hai anh em tôi chỉ chờ ông uống hết rồi đem đi bán vỏ. Sang đó chắc ông dần mang những thói quen phương tây. Ông còn chơi bi-a nữa, chơi rất giỏi, Ông bảo bên đó Ông chơi hằng tuần. Hồi đó tôi cũng được bố dẫn đi chơi với Ông hai ba lần, còn lại là Bố không cho đi. Sau khi ông về lại Canada, Bố tôi cũng mua luôn cái bàn đó về để ở sân cho anh em tôi chơi.
Ngày cuối cùng, sáng hơn 5h xe ô tô đón để đưa ông lên sân bay Nội Bài. Ông gọi với hai anh em chúng tôi. Hai thằng đâu ra đây! Ông cười, rồi rút ra hai tờ 50 nghìn, Ông đưa cho mỗi thằng một tờ và nói kèm theo: Cho mỗi thằng một vé. 😁 Mẹ tôi cười thất vọng bảo: Tưởng Ông cho một vé thật, hóa ra 50 nghìn. 😁
Đó là tất cả những gì tôi nhớ về Ông. Hồi đó còn tồ, và từ lúc sinh ra đã không biết đến Ông nên ký ức về ông rơi rớt chỉ còn vậy.
Giờ thì Ông đã mồ yên mả đẹp. Gia đình đã đưa tro Ông về với đất nước của mình. Nơi Ông coi là quê hương và rồi bị đuổi đi tha hương ấm ức. Còn chục ngày nữa Quảng Ninh sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh.
Ông về thăm lại Quê hương!
Nhận xét
Đăng nhận xét