SAY CHẾT CHA MÀY

Boong! Boong! Anh chàng “lực điền” vần một cái bom bia. Toe! Toe! Toe! Tiếng còi xe vô thưởng vô phạt – bấm cho vui vẻ phố phường. Cạch! Cheng! Nụ hôn của những chiếc cốc. Tất cả hòa quyện tạo nên một bản “Remix mùa hè”; Bass có, Tress có, nếu mà say say có khi còn nghe thấy cả Echo.

Ực! Ực! Ái chà… mát! Với những kiến thức của một Kỹ sư Công nghệ Sinh học, tôi thấy vị đắng của hoa Houblon, vị ngậy ngậy của Malt, màu vàng óng như mật ong đặc trưng, cả cái cay cay của “xê ô hai”. A! Nó lại còn được điểm thêm màu đen “huyền bí” của một con ruồi trên miệng cốc. Tôi lẩm bẩm: Uống bia của ông say chết cha mày!

Đã lâu lắm rồi mới lại uống bia ở Phố cổ - Tạ Hiện “sờ trít”. Bao nhiêu kỷ niệm nó lại sống dậy. Chàng sinh viên năm nào nay đã 26; không còn lóc cóc xe đạp nữa, giờ là xe buýt, xe máy vẫn là một thứ gì đó rất “trừu tượng”. Hôm nay nhận được tin sắp được đi làm! Cốc bia này để “tưởng nhớ” những ngày đã qua và “cung nghinh” một chương mới sắp đến, hứa hẹn có đủ “50 sắc thái”.

Một mình trong cái phê phê do cái thằng giời đánh Saccharomyces cerevisiae gây ra, tôi vẩn vơ nghĩ đến “người” bạn Ruồi; miệng lẩm bẩm: Dạo này là hay kiểm tra nồng độ cồn lắm, “bay đêm” cẩn thận nghe con!.

Mọi thứ hiện lên trong đầu một cách “đứt gãy”, “lổng chổng” và “rời rạc”!


“Ức chế” cảnh sinh tình:

Bài thơ: Trêu Goái!

Ới cô thị nữ vội đi đâu?

Ngồi đã, với tôi sẻ cái sầu

Ngộ nhỡ ông Tơ “nháy” bà Nguyệt

Lại được trăm năm uống cùng nhau.


Thaile

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỀN ANH, LIỀN CHỊ: “LIỀN” LÀ CÁI GÌ?