Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2023

MÙI HOA SỮA

"Lóc cóc đường về, chân quen phố Gió lạnh đầu mùa, hương đuổi theo" ừ… Yêu nhất Hà Nội lúc chuyển thu Gió lạnh đầu mùa đường quen trải lá Cứ vu vơ lòng buồn là lạ Thu không buồn sao gọi là thu! Mùa thu về có làm gió lạnh hơn Nhưng còn mang cả một mùi hoa sữa Nhanh nhanh lên, đi tìm một nửa Hương thơm hơn khi thưởng thức hai người Và có cả những mối tình chia đôi Khi hương sữa đang thì nồng nàn nhất Nốt thu trầm đưa nỗi buồn thêm đậm Năm tháng đi qua, hương nhắc lại chuyện tình THAILE

QUAN LỚN ĐỆ TỨ KHÂM SAI

Thưa chư vị thanh đồng đạo quan, con nhang, đệ tử. Xin hầu quý vị về chủ đề Đạo Mẫu, nhân vừa có một chuyến hành hương Đền, Phủ. Đạo Mẫu (hay Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam-Tứ Phủ) bao gồm rất nhiều vị Thần với nhiều danh xưng khác nhau. Tuy nhiên, có một vị Thần mà dân gian đã mượn một chức quan của trần thế để đặt cho Ngài, đó chính là Quan lớn Đệ Tứ Khâm Sai (một trong Ngũ vị Tôn quan). Đây là trường hợp rất đặc biệt, vậy xin hầu chư vị về chủ đề Quan Khâm Sai. Thực tế, Quan Khâm Sai là một trong 3 chức quan “tạm thời”, bao gồm: Khâm Mạng, Khâm Sai, Khâm Phái (thứ tự từ cao đến thấp) trong hệ thống quan chế phong kiến (Minh Mạng). Quan Khâm Sai (được sử dụng phổ biến nhất) được Vua cử đi một nơi nào đó để giải một công việc rất “quan trọng”. Để lãnh chức này thường là các vị quan rất quan trọng trong triều, ít nhất hàm Chánh nhị phẩm trở lên (Thượng thư hàm Chánh Nhị phẩm). Ví dụ, Cụ Nguyễn Tri Phương là một quan Khâm Sai Đại thần nổi tiếng. Khi nhận chức Khâm Sai, Ông là Chánh Hiệp Biện Đạ...

BÀI THƠ: QUA CHÙA VÔ VI

Hữu duyên dẫn bước tới cửa thiền Cổ thụ nhành vươn tả thanh thiên Ngót đã ngàn năm Chùa dãi nắng Lòng trần thấy cảnh bỗng an nhiên. Thuở ấy có mười hai sứ quân Mãnh tướng cởi giáp lánh cảnh trần Ngựa dừng tại nơi chân núi ấy Non nước trời mây níu bước chân. Nơi đây ngài nhiếp tâm quy y Dựng Chùa nay mang tên Vô Vi Khói hương ngàn năm mờ sơn tự Lữ khách lạc vào chẳng muốn đi. Tác giả: Thaile

CHỢT LẠI MÙA HOA GẠO

“Bao giờ cho đến tháng Ba, Hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn.” Rét quá bà già ơi! Mà liệu bà già có còn được hưởng một mùa nữa không? Rủi có chẳng còn, thì cũng mong trời hết rét. Màu hoa gạo đỏ như lửa than hồng, chắc bà già mong lắm! Trời rét, người ta đi càng vội, nhanh không vừa mưa vừa rét, khổ cái tấm thân. Để rồi một hôm, người ta thấy hoa gạo rụng đầy bên đường, đỏ quạch. Người ta bất giác ngước lên giời mà thảng thốt: Ồ hoa gạo nở! Bao người con lại se lòng nhớ mùi khói bếp, nhớ tiếng gáy con gà sống; hay hội đồng niên với tôi thì nhớ những ngày hè về với ông bà mà đắm chìm trong những đụn rơm to sụ. Người ta đồn rằng “Thần cây đa, ma cây gạo”, rồi sợ hơn là ở làng nọ có thằng say rượu nằm ngủ gốc cây gạo, sáng ra ú ớ, rồi đâm dở dở điên điên đến tận bây giờ. Chả biết làm sao! Đám trẻ nô nhau ở sân đình những đêm hè, đặng có thằng buồn đái, bố bảo không dám đứng gần cây gạo. Cây gạo sừng sững, cục mịch như cái tên “Mộc Miên”, chứng kiến biết bao dâu bể. Cứ vậy, nó đứng đó để...

NÓ THEO CÁNH CHUỒN CHUỒN VỀ TRỜI RỒI

Giữa trưa, mặt trời chưng chưng nhìn xuống đất, vũng bùn ở góc sân khô roong, cong lên như miếng bánh đa. Vắt vẻo trên đầu giường của Ông nội, Tôi đang hí hoáy trêu con Bọ ngựa thì cái Phương (cháu họ Tôi) ở đâu chạy về, 1 tay chắp sau đít, một tay dơ ngang mắt, mấy ngón tay nó chớp chớp vẫy tôi qua cửa sổ. Chú! Chú! Nhìn cái mặt nó là tôi biết ngay, lại có trò gì hay ho rồi. Tôi lao ra, thò mặt qua cái song cửa sổ, con bé Phương dí ngay một con vật gì đó vào mũi Tôi. Giời đất ơi! Một con chuồn chuồn! Đúng là một con chuồn chuồn, nhưng nó to gần bằng cái đũa cả. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con chuồn chuồn to như thế. Mình mẩy nó ngồn ngộn, hai mắt bành ra như hai hạt ngô. Tôi van nài. Cho tao !!! Cái Phương bảo đấy là chuồn chuồn chuối, bắt khó lắm. Năm ấy là hè lớp 5 của tôi. Thế rồi, theo cánh con chuồn chuồn chuối, nó dẫn tôi đi qua những khoảnh khắc thật đẹp, thật yên bình của tuổi thơ. Cứ hè về, Tôi và cái Phương lại rong ruổi đi bắt chuồn chuồn chuối. Rồi một hôm, năm tôi học ...

CÁI ĐẸP CỦA CÒN CHUỒN CHUỒN BUỔI TRƯA HÈ

Ai mà chưa đi bắt Chuồn chuồn buổi trưa thì đúng là tuổi thơ bị rách một mảng to tướng. Tiên xư, nó đẹp một cách "nao nòng"! Chỉ muốn vứt mọe hết đi làm trẻ con. Tiếng Mẹ quát: Đi ngủ đê...ê...ê..., giờ vẫn văng vẳng bên tai. Nghĩ thì cũng hơi ác ôn, đang yên đang lành bắt con chuồn chuồn mua vui cho mình, cơ mà trẻ còn biết cái gì đâu. Đến bậc "chánh đằng, chánh giác", 19 tuổi mới giật mình đi tìm chân lý. Đã 300 triệu năm nay còn Chuồn Chuồn không có mấy thay đổi. Nó mang một vẻ đẹp rất cổ xưa, một "hóa thạch sống". Trên bức tưởng vôi mốc meo là một con Chuồn Chuồn lấp lánh dưới cái nắng trưa hè, thực sự nó hấp dẫn bất cứ đứa trẻ con nào. Cái cánh nó, cái mặt nó, cái đuôi nó cứ như sống động thế đếu nào ấy. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu thay vào đó là một con Ruồi thì đúng là chán bỏ mọe. Rồi thì bạn lò dò, tụt hết cả đôi dép đểu, rồi thì quán triệt "tất cả trật tự", rồi thì tập trung trí óc cao độ, cảm giác đó nó mới thú zị làm sao. "Móc lốp...

MỘT LỚP NGƯỜI DẦN MẤT

Họ như những chiếc lá úa cuối cùng của của một mùa, của một thời xa vắng. Những chiếc lá ấy đang dần rụng và mang theo về cội những lễ tiết một thời. Khi chiếc lá cuối cùng lìa cành, những câu chuyện của cả một thời dâu bể sẽ khép lại. Lớp người ấy thuộc thế hệ ông-bà của tôi. Họ sinh ra khi vẫn còn Vua trị vị đất nước và sự hiện diện của những “ông Tây” như một điều hiển nhiên. Lũy tre làng bao bọc họ và đi cày là việc quan trọng chứ không liên quan đến việc nghèo khổ-giàu sang. Họ vẫn còn tận mắt nhìn thấy Hổ và họ kể lại cho chúng tôi nghe khi về già. Thế rồi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được khai sinh, họ đi đánh Tây. Rồi họ bùi ngùi lần lượt tiễn những người con đi đánh giặc Mỹ, lại một loại Tây khác. Hết giặc Mỹ, có một lớp người còn bị đuổi khỏi chính nơi mình sinh ra trong biến cố “Hoa kiều” nữa, ông-bà ngoại tôi. Và rồi thì họ rời xa cõi đời khi người ta bàn nhau về chuyển đổi số, AI, con cháu livestream đám ma trên Facebook. Tôi tiếc, và chắc hẳn các bạn cũng tiếc khi dần d...